veechanoi
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Latest topics
» Seminar in Bao Son Hotel (p5)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Dec 07, 2012 3:10 pm by Toukichi

» Seminar in Bao Son Hotel (p4)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Dec 07, 2012 3:09 pm by Toukichi

» Seminar in Bao Son Hotel (p3)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Dec 07, 2012 3:08 pm by Toukichi

» Seminar in Bao Son Hotel (p2)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Dec 07, 2012 3:07 pm by Toukichi

» Seminar in Bao Son Hotel (p1)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Dec 07, 2012 3:06 pm by Toukichi

» Phỏng vấn nhanh thày A. J Hoge
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Dec 07, 2012 3:04 pm by Toukichi

» Học tiếng anh dễ như tiếng việt
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyThu Apr 05, 2012 9:16 am by Toukichi

» Thạo 2 ngôn ngữ sẽ thông minh hơn
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyWed Mar 28, 2012 2:21 pm by Toukichi

» A.J Hoge in Hanoi (13/11/2011)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyThu Feb 23, 2012 10:40 am by Toukichi

» Kho từ vựng tiếng Anh thông dụng
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Dec 09, 2011 12:36 pm by Toukichi

» Du học sinh Mỹ nói về việc học tiếng Anh (...SỰ THẬT MẤT LÒNG...)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyThu Dec 01, 2011 10:15 am by Toukichi

» Phiếm luận vui: Anh, Việt cái nào rắc rối hơn
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyTue Nov 22, 2011 6:13 pm by Toukichi

» iPod và tác phong Steve Jobs
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyTue Nov 15, 2011 11:36 am by Toukichi

» NỐI ÂM và PHÁT ÂM trong tiếng Anh
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyMon Nov 07, 2011 5:52 pm by Toukichi

» Tham gia giao lưu mừng thày A. J. HOGE tới Việt Nam (11/2011)
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyThu Nov 03, 2011 4:29 pm by Toukichi

» các bạn nghĩ thế nào nếu như football team VEEC được thành lập?
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyWed Oct 26, 2011 10:26 pm by datsetnung

» Tôi đã học tốt tiếng Anh như thế nào?
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyThu Oct 20, 2011 4:11 pm by tubi

» VEECers's diary
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyThu Oct 13, 2011 11:45 am by kurapika312

» Cách ghi nhớ bài học hiệu quả
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyFri Oct 07, 2011 6:50 pm by tubi

» An idea to make VEECers get involved in this forum
iPod và tác phong Steve Jobs EmptyTue Oct 04, 2011 9:52 pm by kurapika312


iPod và tác phong Steve Jobs

2 posters

Go down

iPod và tác phong Steve Jobs Empty iPod và tác phong Steve Jobs

Post  Toukichi Sun Nov 13, 2011 3:16 pm

Nước Mỹ, cách chúng ta nửa vòng trái đất, dường như có duyên nợ gì đó với dân tộc VN máu đỏ da vàng vậy. Trong quá khứ từng có cả một thế hệ làm đau thương trên mảnh đất chúng ta. Rồi ko phải ngẫu nhiên cộng đồng người Việt định cư bên đó không ít. Các nạn nhân chất độc da cam vẫn kiên cường đòi công lý... Song cũng tại chính đất nước này, sản sinh ra những người thày dạy cho thế hệ trẻ thuộc các nước đang phát triển như VN chúng ta những triết lý cuộc sống, cái mà đã đc kiểm nghiệm từ chính thành công thực hành của họ. Những B. Gates, A.J Hoge, Carl Rogers (giáo sư tâm lý học nổi tiếng với pp "Nhân vị trọng tâm") và tất nhiên rồi - kể cả nhân vật đc nói dưới đây !

Tình cờ đọc được bài cảm xúc rất thực dành cho thiên tài lập dị của một bạn trẻ rất đỗi bình thường, xin chia sẻ lên đây:

iPod và tác phong Steve Jobs Steve-Jobs-with-an-iPhone-007
" Thứ 5 (6/10/2011) là một ngày rất buồn với tôi..!
Mà thực ra không chỉ là riêng tôi mà là ngày buồn của cả thế giới. Thế giới đã mất đi một thiên tài thế kỉ, người đã thay đổi thói quen và phong cách sử dụng công nghệ cao của hàng triệu người. Steve Jobs, đồng sáng lập và Cựu giám đốc điều hành tập đoàn Apple đã nói lời từ biệt với tất cả chúng ta.
……………………….
Tôi không dành Entry này để kể sự thiên tài hay thành tựu của ông vì có lẽ các nhà báo khác còn làm tốt hơn tôi ấy chứ , thậm chí những người đang đọc Entry này có khi còn đã thuộc lòng thông tin về cuộc đời ông rồi. ^^ Đối với tôi ngài Steve Jobs là một người” thầy” đã thay đổi tôi rất nhiều……

Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 9. Lúc đó tờ báo Hoa Học Trò hay có trò bốc thăm may mắn và đố vui gì đấy, và phần thưởng luôn là chiếc máy Ipod. Không riêng gì tờ báo đó mà ngay đến cả chương trình khuyến mãi bất kì sản phẩm nào đều là Ipod cả . Tôi đã chú ý rất nhiều về chiếc máy này tôi thực sự thích nó và mong rằng mình sẽ có được một cái.

Kể từ đó tôi luôn tìm hiểu về nó, chiếc máy đó thú vị đấy chứ. Cả thế giới đang phát sốt vì nó. Nói thẳng ra, nó cũng là một dạng máy nghe MP3 thôi nhưng qua sự tài hoa của phù thủy Steve Jobs, chiếc máy đó đã làm nên sự khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm nghe nhạc khác thời bấy giờ. Chức năng, công dụng, giao diện, tất nhiên là mỗi chiếc máy khác nhau nhưng chúng vẫn bị gọi chung là MP3, duy chỉ có chiếc máy nghe nhạc của Apple đã tạo nên thương hiệu thực sự, thành công ngay từ cái tên Ipod. Quá yêu thích nó, tôi đã chọn nó làm đề tài dự thi cuộc thi “ English speaking Contest “ của thành phố.

iPod và tác phong Steve Jobs Steve_jobs_oct_2005-thumb-500x334-1771

Tôi không gặp khó khăn gì quá lớn với 2 vòng thi ở trường tuy nhiên việc tiến đến vòng thi quận , mang tầm rộng hơn thì tôi lại vô cùng lo lắng vì khi đứng nói ở vòng thi trường chỉ toàn bạn bè, còn ở quận thì sẽ nhiều người lạ hơn. Tôi rất sợ phải nói trước đám đông, đến cả nói năng bằng tiếng Việt tôi còn run đến gần rớt hàm ra huống gì là nói bằng thứ tiếng khác. Lại nghe có thể có ban giám khảo người nước ngoài chấm, tôi lo đến phát hoảng. Tôi nghĩ là mình cần nghe tiếng anh nhiều hơn nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Và rồi, tình cờ một lần bật chuyển kênh lung tung tôi dừng lại ở đài Phoenix đang phát chương trình gì đó về Ipod. Và rồi họ đã phát lại buổi giới thiệu ra mắt sản phẩm Ipod thế hệ mới, tôi đã thấy Steve Jobs lần đầu tiên như thế.

Lúc đó nghe tiếng Anh còn tệ lắm chữ được chữ mất, nhưng cũng ráng ngồi nghe coi như làm quen trước. Mục đích ban đầu là nghe tiếng Anh nhưng rồi không hiểu tự lúc nào tôi đã bị cuốn theo cái phong cách diễn giải thuyết trình trước đám đông của Steve Jobs. Sao mà tự nhiên đến thế, nhẹ nhàng đơn giản đến thế . Ông ấy có run không ? Chắc chắn là không rồi. cứ nhìn cách ông ấy đi lại trên sân khấu của riêng mình một cách ung dung thoải mái là đã hiểu. Mặc dù tôi không hiểu ông ấy nói gì nhưng tôi đoán hẳn mỗi lời nói đều có sức thuyết phục cao và cả phần hóm hỉnh nữa vì đám đông cứ luôn reo hò rồi cười rất vui , vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình. Tôi ước được như ông ấy.

Kể từ sau đó tôi tìm hiểu luôn cả về ông , về phong cách ông và cứ coi đi coi lại những đoạn Video mà Steve Jobs giới thiệu sản phẩm mới.

iPod và tác phong Steve Jobs Steve-jobs2-460x307
Luôn là như thế : xuất hiện trước đám đông với vẻ ngoài cởi mở, thân thiện và tự nhiên với chiếc áo đen và quần Jean xanh. Tất cả đều làm Steve Jobs toát lên sự năng động , và tạo cho mọi người cảm giác vô cùng thoải mái. Với tất cả các buổi diễn thuyết nào đó, bạn sẽ thấy người thuyết trình luôn ăn vận đóng thùng, nghĩ là áo sơ mi, quần tây, vét khoác ngoài. Thế nhưng, nếu người đảm nhận phần thuyết trình đó là Steve Jobs thì bạn sẽ thấy hoàn toàn khác hẳn. Cụ thể, nó không hề giống với 1 buổi hội thảo , thuyết trình , giới thiệu sản phẩm nào đó mà giống như một cuộc nói chuyện thân mật hơn. Và hẳn nếu ai coi được buổi ra mắt Iphone, bạn thậm chí còn có thể thấy đó như một talk show vậy, khi Steve trình diễn chức năng video call của nó.

Chắc chắn là với phong cách đó , Steve đã thành công trong việc làm chủ và lôi kéo sự chú ý của báo giới và khách mời không những là về phía mình mà còn về đứa con tinh thần mình đang cầm trong tay nữa. Đám đông ngồi dưới luôn tỏ ra hào hứng với Steve và những chức năng mới của sản phẩm vừa ra đời. Chính vì thế, tôi đã hiểu ra rằng , chính phong thái giao tiếp với đám đông đặc biệt như thế khiến các sản phẩm của Apple luôn được báo giới chú ý quan tâm.

Quan sát cách Steve Jobs giao tiếp, tôi rút ra một điều “ muốn người nghe hiểu được thông điệp mà mình chuyển tải, hiểu được đề tài mình đang nói thì hãy thu ngắn khoảng cách hết mức có thể, tập trung sự chú ý của đám đông bằng….ánh mắt “. Vâng, đó là Eyes Contact , một điều vô cùng quan trọng trong giao tiếp ứng xử quan hệ thường này. Tôi đã nhận ra và cố gắng tập luyện thật nhiều. Tất nhiên, khi tham dự cuộc thi đó, tôi sẽ không đi đứng qua lại mà chỉ ở trên bục nhưng tôi đã cố gắng không chỉ nhìn vào mỗi ban giám khảo mà còn cố gắng chọn vài gương mặt quen thuộc trong số đám đông để bớt căng thẳng hơn và thêm phần tự nhiên hơn. Tôi cười, cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện coi như chỉ là một cuộc trao đổi thông tin không hơn không kém ( dù chân tôi run rẩy như muốn rớt rụng). Tôi nhận ra là nếu “liều mạng” mà nhìn vào đám đông phía dưới , trước thì có sợ nhưng sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc nhìn vào ban giám khảo. Ban giám khảo tâm lí là chấm thi nên mặt thì hết sức nghiêm nghị, dĩ nhiên là phải nhìn nhưng đừng chú ý quá vì sẽ làm mình thêm phần căng thẳng hơn thôi, hãy nhìn về “khán giả”-: những thí sinh cũng hệt như mình, lo lắng, hồi hộp như mình. Khi tôi nhìn xuống có người mỉm cười với tôi, có người gật đầu sau mỗi ý tôi nói, người nhìn tôi chăm chú…..tất cả đang lắng nghe tôi nói, hoàn toàn không phán xét, chính thế tôi đã điều chỉnh được tốc độ và làm chủ được bài thi của mình.

Cuộc thi đó tôi đã tiến đến vòng thi cuối cùng, vòng thi cấp thành phố và thành công lớn. Quá đỗi vui mừng , không tin nỗi vào mắt mình khi được xướng tên là 1 trong 4 người lãnh giải cao nhất. Tôi cảm thấy rất biết ơn đối với “người thầy” vô cùng đặc biệt của mình. Tôi thầm cảm ơn ông ấy rất nhiều vì đã khiến tôi tự tin hơn và nhận ra chìa khóa cho việc đứng nói trước đám đông. Về sau này, mỗi lần có dịp phải trình bày ý kiến trước lớp, thuyết trình một đề tài nào đó tôi luôn được cử ra đại diện đảm nhận và tôi luôn áp dụng điều mà Steve Jobs đã dạy tôi. Đến tận bây giờ, dù đã rất nhiều lần nói trước đám đông, tiếng anh cũng có , tiếng việt cũng có , lần nào cũng như lần đầu tiên, hồi hộp và lo sợ nhưng cứ với kinh nghiệm đó , sau 1-2 phút tôi có thể điều chỉnh được tốc độ và phần làm việc của mình. Nhiều người nói tôi giỏi , có khiếu ăn nói , nhưng tôi không thấy như thế. Tôi không giỏi, không phải việc ăn nói là cái khiếu của tôi, chỉ đơn giản là tôi đã tìm cho mình một người thầy giỏi mà thôi. Và đó chính là Steve Jobs.

Phong cách Steve Jobs không chỉ dừng lại chỉ ở việc dạy cho tôi sự tự tin khi ăn nói trước đám đông mà rộng ra là còn cho tôi bài học về tầm quan trọng của nó trong kinh doanh..Cách Steve Jobs giao tiếp với đám đông thật khiến tôi ngưỡng mộ. Ông ấy xét cho cùng là đang tiếp thị một sản phẩm, thuyết phục khách hàng chọn dùng sản phẩm của chính mình, tất nhiên là đúng, công ty nào lại chẳng quảng cáo, tiếp thị sản phẩm mình làm ra, tuy nhiên sự khác biệt ngay từ bước giới thiệu này có thể làm ảnh hưởng đến cả doanh thu bán hàng và sự hiệu quả của chiến lược tiếp thị.

Đến với 1 buổi ra mắt sản phẩm mới, người ta luôn nghĩ rằng mình bị nhét vào đầu một đống thứ như kiểu cái này rất tốt, chức năng vượt trội, sử dụng công nghệ mang tính cách mạng còn giá cả thì phải chăng khỏi cãi, bla bla bla , nơi nào cũng như nơi nào có chăng hấp dẫn cũng chỉ trông đợi vào sản phẩm chức năng mới lạ. Nhưng đến với Apple thì mọi chuyện khác. Đích thân CEO là người sẽ nói về sảm phẩm mới. Cách mà Steve Jobs nói với báo chí , nói với khách hàng không phải là “ sản phẩm này rất tốt. Hãy mua nó ! “ mà là “ tôi vừa phát minh ra một thứ rất hay , để tôi cho bạn xem” . Việc đích thân Steve Jobs chứ không phải là ai khác đứng ra đảm nhận phần giới thiệu ra mắt sản phẩm có phần tác động mạnh mẽ đến sự tiêu thụ. Steve Jobs đã nói về những “đứa con” của mình một cách hào hứng và khiến người khác cảm nhận được tâm huyết của ông đã dành cho nó nhiều đến thế nào và vì vậy, đặt niềm tin tưởng đối với chất lượng của nó.

iPod và tác phong Steve Jobs Steve-jobs-iphone-tbi
Vẫn chưa dừng lại ở đó, con người của Steve ngoài đời thực cũng gây ảnh hưởng đến tôi. Steve thời trẻ vẫn được biết đến là người suy nghĩ táo bạo, không thích ràng buộc. Từ phong cách sống, tư duy, cách làm việc cũng không nhất mực theo 1 nguyên tắc cứng nhắc nào. Steve là người thanh niên hippie mà. Có lẽ chính tính cách đó và trí tưởng tượng phong phú mới có thể giúp Steve cho ra các sản phẩm mang tính cách mạng, dẫn đầu trào lưu.

Tôi vốn không thích cung Song Ngư của mình lắm vì mỗi khi đọc về nó chỉ toàn thấy là những ủy mị, mơ mộng , tưởng tượng viển vông…..Thế nhưng tôi lại khá bất ngờ khi Steve cũng sinh ra là người cung Song Ngư. Qua ông, tôi biết rằng hãy đặt niềm tin và tôn trọng trí tưởng tượng của mình. Trí tưởng tượng hay tâm hồn bay bổng không đơn giản chỉ mới có trong văn học hay nghệ thuật mà nó còn là lối dẫn cho những sáng kiến khoa học mang tính cách mạng để hỗ trợ cho cuộc sống. Trước đây, những cộng sự của Steve cho rằng ông là kẻ đầu óc không được bình thường cho lắm vì có những ý tưởng ông trao đổi với họ quái dị đến tức cười. Đúng thế, đầu óc Steve không thể bình thường được, vì nếu bình thường như những cộng sự của ông , e rằng chúng ta đã không thể thấy một Apple sáng lạn như hôm nay, không thể có Ipod, Iphone, Mac Book và Ipad. Tất nhiên, sự thật, không phải tất cả các sản phẩm của Apple đều thành công, có những sản phẩm đã bị ngừng sản xuất sau khi ra mắt được 1-2 năm vì tính khả thi , ứng dụng không cao và có những thiết kế không phù hợp, chuẩn xác dẫn đến tình trạng gây lỗi kĩ thuật và hoạt động không hiệu quả. Thế nhưng, những ý tưởng thai nghén từ trí tưởng tượng phong phú của Steve luôn mang lại những thành tựu đáng nể.

Vào năm 2005, Steve Jobs đã có bài diễn văn tại lễ Tốt Nghiệp đại học Stanford Mỹ và một trong những điều ông nhắc nhở các sinh viên ưu tú của Standford chính là “ hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn” . Điều đó chính lời khuyên nhủ chân thành nhất của ông : sống hết mình, đốt cháy hết mình để sống có ý nghĩ ngay hôm nay để mai lỡ nằm xuống thì không còn gì phải hối tiếc. Tôi nghĩ Steve đã làm tốt được điều ấy với chính bản thân mình. Mỗi ngày ông sống đều là những sự cống hiến bằng tài năng không chỉ cho Apple mà rộng ra là cho cả ngành công nghệ thông tin trên thế giới. Ông ra đi và an nghỉ. Có lẽ không hối tiếc điều gì..Có thế giới và hàng triệu người tiếc thương cho một thiên tài đã ra đi quá sớm.

Sáng ngày 6/10 , cả 2 tiết học của tôi, thầy cô đều chiếu lại những hình ảnh của Steve Jobs, tôi lấy làm lạ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đến trưa đọc tin trên mạng tôi mới biết là Steve Jobs đã qua đời vì ung thư tuyến tụy. Quá nhanh! Mới chia tay Apple chưa lâu để tập trung cho việc điều trị sức khỏe vì ung thư vậy mà……Tôi từng ước rằng sẽ có một ngày được đến Mỹ, được ngồi trong khán phòng đó, trực tiếp nhìn thấy ông, được nghe ông nói “ Good Morning. Thanks for coming” dù chỉ 1 lần thôi. Nhưng tiếc thay, tôi biết ước mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được nữa rồi. Tối hôm đó, tôi đã dành thời gian xem CNN nói về cuộc đời và con người Steve Jobs, thực sự tôi đã không ngăn nổi nước mắt, lần đầu tiên tôi khóc cho sự ra đi của một người không phải người thân tôi, không tin được là ông đã qua đời. Hình ảnh Steve Jobs ở Apple từ khi còn trẻ đến tận lúc ông tuyên bố mình sẽ từ chức ở Apple được chiếu đi chiếu lại, từ thời còn phong độ đến khi già rồi ốm yếu gầy đi, vẫn là Steve Jobs với lối tư duy táo bạo, không ngừng mơ mộng, không ngừng sáng tạo, vẫn là áo đen và quần Jean xanh mỗi khi ra mắt sản phẩm , phong thái đĩnh đạc nhưng rất thân thiện gần gũi và nụ cười vô cùng phúc hậu. Tất cả sẽ được thế giới ghi nhớ hết, và trong tâm tôi cũng vậy.

Hè vào lớp 10, ba mua tặng tôi chiếc Ipod mà tôi thích làm quà thưởng cho những thành tích tốt mà tôi đạt được vào năm lớp 9 cũng như đậu lớp Anh trường cấp 3. Món quà đó rất ý nghĩ với tôi, tôi giữ nó cũng được 5 năm rồi. Và giờ đây nó lại còn có nhiều ý nghĩa hơn nữa. Đây là 1 trong những sản phẩm tâm huyết của Steve Jobs, tôi sẽ giữ nó mãi mãi.

Cảm ơn ông, Steve Jobs, người thầy vĩ đại của tôi, người đã có sức ảnh hưởng và thay đổi tôi rất nhiều. Có lẽ trên thế giới nà , rất nhiều người cũng như tôi, tôn ông là thầy. Không biết khi ở trên thiên đàng rồi, Chúa có nói cho ông ấy biết điều này hay không ? Hẳn ông sẽ vui lắm..! "

Rest in Peace! Steve Jobs (1955-2011)
(theo Hải Ngư)


Last edited by Toukichi on Wed Nov 16, 2011 1:48 pm; edited 2 times in total

Toukichi

Posts : 49
Join date : 2011-09-15

Back to top Go down

iPod và tác phong Steve Jobs Empty Re: iPod và tác phong Steve Jobs

Post  tubi Mon Nov 14, 2011 4:46 pm

Thanks ! Smile

tubi

Posts : 13
Join date : 2011-09-25

Back to top Go down

iPod và tác phong Steve Jobs Empty Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ trao bằng tốt nghiệp của trường đại học Stanford

Post  Toukichi Mon Nov 14, 2011 6:19 pm

Năm 2005, Steve Jobs được trao bằng tiến sĩ danh dự tại trường đại học danh tiếng Stanford. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của ông trước công chúng kể từ khi mắc bệnh ung thư tuyến tụy và cũng là lần hiếm hoi ông chia sẻ về đời tư của mình.

Tại buổi lễ, Steve Jobs đã có bài diễn văn bất hủ mà sau này trở thành kim chỉ nam cho mọi thế hệ thanh niên tốt nghiệp ra trường đương đầu với cuộc sống. Bài diễn văn sau đó đc trường đại học Stanford lưu trữ làm tài liệu phổ biến đến sinh viên.

iPod và tác phong Steve Jobs 010443B3W
"Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học.

Nói một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu truyện.

Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm

(Connecting the dots – nối những dấu chấm từ hàng vạn cái chấm hỗn độn - để thấy con đường mình sẽ phải đi). Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed.

Tại sao tôi lại bỏ học?

Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ, độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị thay đổi ở phút cuối cùng khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận một đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi.

Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới đồng ý khi bố mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học.

17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều.

Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì thế, tôi phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng 5$, tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở đó. Sau này, tôi mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn:

iPod và tác phong Steve Jobs 1235636393-steve_jobs
Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.

Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm mốc sẽ nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác như: sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.

Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát !
Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh đạo công ty.

Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.

Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư xử không hay của mình. Tôi đã thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại.

Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị Apple sa thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.

Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty khác tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi. Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật mà NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.

Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ.

Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi điều gì đó.

Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì đó.
Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.

Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30 sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời vình biệt.

Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó, tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn cái cảm giác đó một vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.

Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.

Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật Sad

Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đứng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm của chính bản thân bạn.

Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.

iPod và tác phong Steve Jobs Steve_jobs56
Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới, cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60, trước khi có máy tính cá nhân và máy tính sách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35 năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.

Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“ Đó là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ” Và tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.

Hãy luôn khao khát (Stay Hungry!). Hãy cứ dại khờ (Stay Foolish!). Cảm ơn các bạn rất nhiều !"

(STANFORT University's 114th Commencement on June 12, 2005)


Last edited by Toukichi on Tue Nov 15, 2011 1:07 am; edited 4 times in total

Toukichi

Posts : 49
Join date : 2011-09-15

Back to top Go down

iPod và tác phong Steve Jobs Empty Re: iPod và tác phong Steve Jobs

Post  tubi Mon Nov 14, 2011 8:21 pm

Thank Toukichi so much !
I have already seen and read this speech several times but maybe I forgot it.
Today, I watched it again, the speech suddenly reminded me about my passion and it inspired me a lot. I am asking myself " If today were the last day of my life what I want to do what I am about to do today ? "

Thanks again !

tubi

Posts : 13
Join date : 2011-09-25

Back to top Go down

iPod và tác phong Steve Jobs Empty Mind map bài thuyết trình của Steve Jobs

Post  Toukichi Tue Nov 15, 2011 11:36 am

iPod và tác phong Steve Jobs 071209_jobs_mindmap

http://nathanchitty.typepad.com/nathan_chitty_webblog/files/071209_mind_map.pdf

You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something--your gut, destiny, life, karma, whatever--because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. (Clip1: 4'53"-5'17")

Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it, and like any great relationship it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. (Clip2: 0'46"-1'26)

If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?" And whenever the answer has been "no" for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important thing I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything--all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure--these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. (Clip2: 2'00-2'44")

No one wants to die, even people who want to go to Heaven don't want to die to get there, and yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life.
It's life's change agent; it clears out the old to make way for the new. right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice, heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. (Clip2: 4'28"-5'30")

Stay Hungry, Stay Foolish !

Toukichi

Posts : 49
Join date : 2011-09-15

Back to top Go down

iPod và tác phong Steve Jobs Empty Re: iPod và tác phong Steve Jobs

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum